Trọn Kiếp Yêu
Phan_27
Hoa Thiệu Đình quả thật không thể động đậy nên anh không bị trói chân tay. Anh thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng giơ ngón tay lau vết máu ở khóe miệng. Sau đó, anh chau mày nhìn Bùi Hoan, nói chậm rãi: “Anh biết ngay mà… khụ khụ… thế nào em cũng không nghe lời, sẽ quay về đây”.
Thấy anh có thể nói chuyện, Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bắt gặp bộ dạng này của anh, cô thật sự không chịu đựng nổi, mở miệng nói với Cố Lâm: “Tôi biết cô không muốn anh ấy chết, chỉ hận tôi mà thôi. Hôm nay, chúng tôi đều ở trong tay các người, các người hãy mau đưa anh ấy đi bệnh viện. Chỉ cần anh ấy không sao, cô muốn xử lý tôi thế nào cũng được”.
Nghe câu này, Cố Lâm đạp mạnh một phát, làm chiếc ghế của Bùi Hoan bị đổ, cô cũng đồng thời ngã xuống đất.
Cố Lâm cất giọng lạnh lùng: “Chị tưởng mình vẫn còn là phu nhân à? Bây giờ không đến lượt chị nói chuyện”.
Hoa Thiệu Đình đột nhiên gọi cô ta: “Cố Lâm!”.
Cố Lâm càng bực bội. Ở vào hoàn cảnh này mà Hoa tiên sinh vẫn không muốn Bùi Hoan chịu ấm ức. Nhưng anh vừa mở miệng, trong thâm tâm cô ta tự nhiên cũng muốn thỏa hiệp. Cô ta quay lưng về phía Hoa Thiệu Đình, lại bồi thêm cho Bùi Hoan một cú đạp: “Bọn họ không đánh phụ nữ, còn tôi không có quy tắc đó”.
Cố Lâm đạp Bùi Hoan mấy phát để trút giận. Sau đó, cô ta kéo Bùi Hoan khỏi mặt đất, đồng thời định đánh tiếp. Trần Phong lập tức ngăn cô ta: “Được rồi, cô mà đánh nữa, lão hồ ly chết vì thương xót, tôi biết tìm ai để đòi đồ”. Nói xong, hắn chĩa súng vào gáy Bùi Hoan rồi bảo Cố Lâm đi trói Hoa Thiệu Đình. Cố Lâm do dự hồi lâu.
Hoa Thiệu Đình ngồi trên chiếc ghế xa hoa đó, sắc mặt hết sức lãnh đạm. Cho đến ngày hôm nay, anh bị giam lỏng, bị uy hiếp, trong tay chẳng còn thứ gì, chỉ còn hơi thở cuối cùng, nhưng anh vẫn ngồi ở vị trí chủ nhân của Kính Lan Hội.
Cố Lâm đột nhiên chột dạ, không thể ra tay. Trần Phong mắng cô ta: “Lúc ép cô chết, lão hồ ly có thương xót cô không? Mau làm theo lời tôi. Hắn là con cáo già, không trói chân tay hắn, tôi không thể yên tâm”.
“Chân tay của tiên sinh đã hoàn toàn bị tê liệt, tiên sinh còn có thể làm gì? Thôi đừng trói nữa.” Cố Lâm nói với Trần Phong: “Anh mau tra hỏi điều anh cần đi, hỏi xong hãy xử lý Bùi Hoan. Tôi không muốn nhìn thấy chị ta nữa”.
Trần Phong sốt ruột, định đích thân ra tay. Thấy Hoa Thiệu Đình sắp bị làm nhục, Bùi Hoan sốt ruột hét lên: “Trần Phong, anh dám?”.
Trần Phong không tức giận mà ngược lại nhếch miệng cười. Hắn đột nhiên thay đổi ý định, rút con dao găm đi về phía Hoa Thiệu Đình. Ở giây tiếp theo, hắn nhấc một cánh tay của Hoa tiên sinh, nói với mọi người: “Tại sao tôi không dám? Nếu cô thương lão hồ ly này, tôi sẽ thử cho cô thấy. Nếu hắn thật sự không thể động đậy, tôi sẽ không trói chân tay hắn”. Nói xong, Trần Phong vung dao, mũi dao đâm thẳng vào cánh tay của Hoa Thiệu Đình, máu tuôn ra trong giây lát.
Hôm nay Hoa Thiệu Đình mặc áo lụa màu trắng, nên càng nổi bật khi bị nhuốm máu đỏ.
“Đừng…” Viền mắt Bùi Hoan đỏ hoe. Vừa định hét lên một câu nữa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trầm mặc của Hoa Thiệu Đình, cô liền ép bản thân ngậm miệng.
Trần Phong đâm một nhát nhưng Hoa Thiệu Đình ngồi im bất động. Nhìn thấy máu, Trần Phong như nổi cơn điên, lại bồi thêm nhát nữa, Hoa Thiệu Đình vẫn không có phản ứng.
Trần Phong thu con dao về, cười ha hả: “Ồ, chân tay bị tê liệt thật. Anh đã trở thành phế nhân, còn muốn chiếm Lan Phường đến bao giờ?”. Hắn phấn khởi cầm con dao kề vào cổ Hoa Thiệu Đình, uy hiếp anh: “Mau nói đi, lô hàng mà chú tôi để lại cho anh đang ở đâu? Cả khoản tiền đó nữa”.
Cố Lâm chĩa súng vào đầu Bùi Hoan, Trần Phong giơ con dao, chỉ vào cô ta: “Anh không nói, Bùi Hoan sẽ đi đời ngay lập tức”.
Hoa Thiệu Đình ho khù khụ, cuối cùng chỉ lắc đầu. Tay anh chảy máu ròng ròng. Cũng không biết do anh chẳng còn sức lực hay lười ngẩng đầu, từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn một mình Bùi Hoan mà không để ý đến bất cứ người nào khác.
Chương 19: Tình thế nguy cấp
Hai bên giằng co căng thẳng, Trần Phong hết cách, hắn vì món đồ mới giữ lại mạng sống của Hoa Thiệu Đình.
Thứ Trần Phong cần là nền móng của Kính Lan Hội. Chuyện này rất ít người biết. Không hiểu Trần Phong nghe ai nói, trên đời tồn tại một món đồ cổ, là vật báu đã biến mất khỏi lịch sử và một khoản tiền cực lớn. Hai thứ này là gia sản cuối cùng của Lan Phường. Một ngày nào đó, nếu xảy ra chuyện lớn, người của Kính Lan Hội có thể dựa vào nó để làm lại từ đầu. Từ trước đến nay, chỉ có Hội trưởng mới được tiếp quản, nhưng không được động đến, trừ khi gặp tình huống đặc biệt.
Trần Phong dùng mọi thủ đoạn vẫn không thể tác động đến Hoa Thiệu Đình. Hắn sốt ruột đi đi lại lại quanh anh: “Đây là bí mật lớn nhất của Kính Lan Hội, nhưng cũng là đồ của nhà họ Trần chúng tôi, tự nhiên bị anh chiếm giữ hai mươi năm. Anh mau nói đi, khi nào nhận được thứ đó, tôi sẽ để anh ra đi nhẹ nhàng, cũng không gây khó dễ cho vợ con anh. Lão hồ ly, anh cũng nên bị báo ứng từ lâu. Trong vụ giao dịch ngày hôm nay, anh hoàn toàn không bị lỗ”.
Trần Phong nói thế nào, Hoa Thiệu Đình cũng không phản ứng. Thấy mềm cứng đều không xong, Trần Phong càng tức giận. Hắn đột nhiên đổi chiến thuật, lớn tiếng, đả kích anh: “Anh còn đắc ý gì chứ? Từ vị trí trên cao đột nhiên rơi vào hoàn cảnh bị thân tín phản bội, mùi vị chắc cũng không dễ chịu đúng không? Lúc ngồi ở đây ra lệnh chặt tay A Thất, đánh Tùy Viễn, sỉ nhục Cố Lâm, anh oai phong biết bao, mắt chẳng thèm chớp một cái. Anh có bao giờ nghĩ qua, bản thân cũng sẽ có ngày hôm nay? Nhìn anh bây giờ… chân tay không thể động đậy, ngay cả người phụ nữ của mình cũng chẳng bảo vệ nổi. Tôi giết cô ta, anh làm gì được tôi nào?”.
Trần Phong gần như phát điên, ra lệnh cho Cố Lâm động thủ.
Cuối cùng, Hoa Thiệu Đình cũng nhìn cô ta, mấp máy môi nói khẽ: “Cố Lâm, đừng khiến tôi cảm thấy cô cũng là con chó dại”.
Trần Phong nghiến răng kèn kẹt, dùng báng súng đập vào đầu Hoa Thiệu Đình để anh câm miệng. Hắn ra tay khá mạnh, máu từ trán Hoa Thiệu Đình chảy ròng ròng.
Bùi Hoan vùng vẫy, mắng nhiếc Trần Phong. Cố Lâm ấn vai Bùi Hoan, không cho cô động đậy. Khóe miệng cô ta thấp thoáng ý cười.
Đã đến nước này, kiểu gì cũng phải giải quyết một lần, nhưng trong lòng Cố Lâm vẫn le lói tia hy vọng, rằng Hoa Thiệu Đình vẫn để ý đến cô ta.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã mất hết mọi thứ, bị khống chế và sỉ nhục như lúc này, trong mắt anh cũng chỉ có một mình Bùi Hoan. Còn cô ta không bằng một con vật nuôi trong nhà.
Cố Lâm thở dài, chĩa súng vào đầu Bùi Hoan, đồng thời nói với Hoa Thiệu Đình: “Là tiên sinh ép tôi không còn con đường khác có thể chọn lựa. Con chó nghe lời với con chó dại có gì khác nhau? Dù sao trong mắt tiên sinh, tôi cũng chỉ đến thế mà thôi”. Nói xong, cô ta lập tức lên đạn.
Hoa Thiệu Đình chậm rãi mở miệng: “Trần Phong, tôi đã đưa cho Bùi Hoan thứ chú cần”.
Trần Phong liền giơ tay ngăn Cố Lâm, nghi ngờ hỏi anh: “Ý anh là gì?”.
“Món đồ cổ… và mật mã khoản tiền chú cần đều nằm trong tay cô ấy.” Hoa Thiệu Đình nói rất chậm, vết thương trên cánh tay không còn chảy máu, nhưng sắc mặt anh càng lúc càng tái nhợt.
Trần Phong quan sát Bùi Hoan: “Thứ quan trọng như vậy mà anh lại giao cho một người đàn bà?”.
Hoa Thiệu Đình liếc hắn, lắc đầu: “Kể từ lúc giữ lại mạng sống anh em nhà chú, tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nếu tôi xảy ra chuyện, Bùi Bùi sẽ khó thoát thân… Vì vậy, tôi phải nghĩ cách bảo vệ cô ấy”. Ngữ khí của anh rất bình thản, thậm chí có chút tiếc nuối: “Trần Phong, chú có biết tại sao tôi nhất quyết không chịu phẫu thuật? Chẳng phải tôi sợ chết, mà là Hội trưởng quá cố… khụ khụ, chú ruột của chú chọn tôi làm chủ nhân của Lan Phường, với điều kiện không cho tôi chữa bệnh. Đây là… cái giá tôi phải trả khi tiếp quản Kính Lan Hội của nhà chú”.
Hoa Thiệu Đình không phải vô duyên vô cớ giành được tất cả. Thế giới này rất công bằng, Lan Phường lại không phải tổ chức từ thiện. Quy luật sinh tồn của con phố này vừa đơn giản vừa tàn khốc, bất cứ chuyện gì cũng phải đánh đổi và trả giá.
Trần Phong ngây người, kinh ngạc hỏi một câu: “Sao có thể như vậy? Không thể nào!”.
“Người ở Lan Phường đều không có lương tâm, làm gì có chuyện vô duyên vô cớ hưởng lợi. Năm đó, anh em chú còn trẻ lại không nên người, Hội trưởng quá cố chẳng còn cách nào khác nên mới chọn tôi tiếp quản bang hội. Ông ấy biết căn bệnh của tôi không sống được bao lâu. Nếu tương lai tôi qua đời, Lan Phường sẽ trở về tay các chú một cách tự nhiên. Trong lòng ông ấy vẫn luôn hướng về người thân ruột thịt của mình. Nhưng tâm huyết của Hội trưởng đã bị các chú chà đạp.”
Máu trên trán chảy xuống làm mờ mắt Hoa Thiệu Đình. Anh định giơ tay lau nhưng chẳng có sức lực. Anh đành nhích người, cuối cùng cũng có thể tựa vào thành ghế phía sau.
Bùi Hoan chấn động đến mức không thể thốt lên lời. Bao nhiêu năm qua được Hoa Thiệu Đình che chở và bảo vệ, cô hoàn toàn không biết Lan Phường tồn tại nhiều chuyện đáng sợ đến vậy.
Thảo nào Hoa Thiệu Đình không chịu tiến hành phẫu thuật. Khi Hội trưởng trước kia qua đời, anh đã bỏ lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất. Sau này, mức độ rủi ro càng lớn, anh lại vì Bùi Hoan nên mãi không chịu hạ quyết tâm.
Cô cảm thấy chua xót thay anh. Vì chiếc ghế kia, anh đã bỏ biết bao tâm huyết trong hai mươi năm qua, đến cuối cùng đổi lại là sự phản bội và xa lánh của mọi người. Nhiều lúc, mọi người quên mất Hoa Thiệu Đình chỉ là một bệnh nhân. Để kéo dài sự sống, anh phải bỏ ra nhiều gấp mấy lần người bình thường. Anh không có thời gian do dự và cảm thông với người khác. Anh chỉ có thể tiến về phía trước, bởi lùi một bước là vực sâu thăm thẳm. Anh buộc phải độc ác và tàn nhẫn.
Trần Phong nhanh chóng bừng tỉnh. Tình hình trước mắt rất rõ ràng, hắn phải lấy bằng được món đồ cổ. Kể cả sự thật như Hoa Thiệu Đình tiết lộ, hắn cũng không thể tha thứ cho anh. Bằng không, với thủ đoạn của lão hồ ly, giữ lại mạng sống của anh tức là gây phiền phức cho bản thân. Dù sau này hắn đoạt được quyền lực cũng không thể ngồi yên ổn ở vị trí trên cao.
Nền móng của Lan Phường là thứ vô cùng quan trong, vậy mà Hoa Thiệu Đình lại giao cho Bùi Hoan.
Thấy Trần Phong im lặng, Hoa Thiệu Đình lại mở miệng: “Được rồi, tôi biết chú lo lắng điều gì. Ngày nào tôi chưa chết, chú sẽ không yên tâm ngày đó”.
“Anh cả!” Bùi Hoan hét lên, định ngăn cản anh, nhưng Hoa Thiệu Đình lắc đầu, không cho cô mở miệng.
Anh tiếp tục lên tiếng: “Đồ ở trong tay Bùi Hoan, chú mà giết cô ấy thì sẽ chẳng giành được bất cứ thứ gì. Chú không động đến cô ấy, ngoài tôi ra, chẳng ai biết đồ không ở trong tay chú, nên chú có hay không cũng vậy thôi. Bây giờ, Kính Lan Hội chưa đến mức rơi vào tình cảnh phải dùng đến khoản tiền hộ mệnh đó”.
“Nhưng nếu anh không sao, tôi và Cố Lâm sẽ…” Trần Phong quay đầu liếc Cố Lâm.
Hoa Thiệu Đình cười cười: “Các người sợ tôi trả thù đúng không? Được rồi, tôi chết, các người sẽ vĩnh viễn yên tâm. Sau khi tôi chết, chú hãy để Bùi Hoan và Sênh Sênh rời khỏi nơi này. Chỉ cần chú không động đến hai mẹ con cô ấy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra”.
Bùi Hoan tròn mắt kinh ngạc nhìn Hoa Thiệu Đình, một lúc sau mới cất giọng run run: “Anh nói vớ vẩn gì thế? Anh đừng đem mạng sống ra đánh đổi…”. Cô sốt ruột đến mức sắp khóc. Nhưng quả thực, cô không biết đồ cổ, mật mã mà bọn họ nhắc tới là thứ gì. Vật quan trọng như vậy, sao anh có thể giao cho cô?
Bùi Hoan muốn giải thích, để Hoa Thiệu Đình từ bỏ điều kiện trao đổi, nhưng Trần Phong đã bị lời anh nói thu hút. Hắn nhìn Hoa Thiệu Đình chằm chằm. Bắt gặp bộ dạng thảm hại của anh, hắn cười lớn tiếng như phát rồ: “Lão hồ ly ơi là lão hồ ly, anh sắp tận số rồi. Không ngờ cuộc đời này, anh lại thảm bại trong tay một người phụ nữ. Không ngờ vì cô ta… anh có thể nhận cái chết về mình. Anh vốn là người tuyệt đối không lựa chọn cách thức cực đoan này. Theo như tôi hiểu, với tính cách của anh, thà anh để chúng tôi đánh chết cô ta cũng không bao giờ chịu giao ra món đồ đó”.
Hoa Thiệu Đình có thể sống đến ngày hôm nay, không phải vì anh không sợ chết, mà ngược lại bởi vì anh muốn sống, nên dùng mọi cơ hội để duy trì sự sống. Nếu niềm tin đó bị lung lay, anh cũng chẳng ngồi ở vị trí chủ nhân đến ngày hôm nay. Vậy mà anh vì Bùi Hoan thu xếp đâu vào đấy, không tiếc đem cả Kính Lan Hội ra đánh cược, thậm chí không chịu chừa đường lui cho mình.
Trần Phong đương nhiên không bỏ qua cho Hoa Thiệu Đình. Hắn cười cười, chĩa súng vào cổ anh: “Đến bây giờ anh vẫn chưa chịu thừa nhận rằng mình đã thua?”.
Hoa Thiệu Đình dường như không còn sức lực nói lời vô ích với hắn. Anh lên tiếng mà không nghĩ ngợi: “Chú thắng rồi”.
Một người có thể leo cao bao nhiêu, cần xem khả năng chấp nhận bị ngã đau của anh ta đến mức nào. Chỉ trong một đêm, Lan Phường vật đổi sao dời, tâm phúc bao năm lại muốn lấy mạng anh. Tuy nhiên, rơi vào hoàn cảnh này nhưng Hoa Thiệu Đình vẫn bình thản đối mặt.
Mọi người đều nói lão hồ ly tàn nhẫn, nhưng anh cũng có nhược điểm, một khi đã coi là người của mình thì sẽ không đối xử tệ. Nhưng thật nực cười, cuối cùng, người phản bội anh không phải là kẻ thù, mà chính là đối tượng anh hao tâm tổn trí bảo vệ.
Hoa Thiệu Đình không cảm thấy bất ngờ, bởi anh đã lường trước sự việc.
Bùi Hoan giàn giụa nước mắt, cô cất giọng chế nhạo: “Trần Phong, cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu dụng tâm của chú anh hay sao? Anh vĩnh viễn không thể ngồi lên vị trí đó. Dùng mẹ con tôi để uy hiếp anh ấy, anh đúng là đồ đốn mạt. Cũng chỉ có anh mới sử dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy”.
Trần Phong chẳng thèm để ý đến Bùi Hoan. Cô mắng nhiếc thế nào hắn cũng bỏ ngoài tai.
Thấy Trần Phong cầm súng hướng về phía Hoa Thiệu Đình, Bùi Hoan gần như phát điên, la hét kêu hắn dừng tay. Bởi vì kẻ thù nhiều năm cúi đầu nhận thua, Trần Phong hưng phấn đến mức đánh mất lý trí.
Bao nhiêu năm qua, hai anh em hắn đã phải ngậm đắng nuốt cay, bây giờ mới được phát tiết. Khoái cảm khi được tận tay giết chết kẻ thù khiến con người không thể kiềm chế. Trần Phong chỉ hận không thể cầm dao, xẻo từng miếng thịt trên người Hoa Thiệu Đình.
Trần Phong chĩa mũi súng vào mặt Hoa Thiệu Đình, miệng nở nụ cười tàn nhẫn: “Vĩnh biệt Hoa tiên sinh, tôi sẽ chăm sóc phu nhân và con gái anh chu đáo”.
Đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng súng, bầu không khí căng thẳng như quả bóng nổ tung trong giây lát.
Đám thuộc hạ canh gác ngoài cửa định lao vào, bên trong bất chợt vang lên giọng nói nghiêm nghị của Cố Lâm: “Tất cả ở ngoài cho tôi”.
Không ai dám xông vào trong đại sảnh.
“Cố Lâm, em đừng tin lời Trần Phong. Một khi lấy được thứ anh ta cần, anh ta sẽ vứt bỏ em đấy.” Tùy Viễn vô cùng sốt ruột, định đi vào. Nhưng có người nổ súng bắn hai phát đạn ra cửa, anh ta đành đứng yên bất động.
“Đừng vào đây!” Cố Lâm gầm lên. Nói xong, cô ta kéo mạnh Bùi Hoan xuống đất.
Bùi Hoan đau đến mức không thể thốt nên lời. Cố Lâm lại cho cô mấy cú đạp để trút giận. Tinh thần của cô vô cùng căng thẳng, không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vì vậy bị ăn đòn cũng chẳng cảm thấy đau.
Bùi Hoan đờ đẫn dõi ánh mắt về phía trước. Cô vẫn chưa định thần sau phát súng vừa rồi.
Đúng lúc Trần Phong lên nòng súng, đầu hắn bất ngờ dính đạn. Cố Lâm đã giết chết hắn.
Hoa Thiệu Đình nhìn thấy Cố Lâm đột nhiên dịch chuyển mũi súng về phía Trần Phong, nhưng anh không có bất cứ phản ứng nào. Trần Phong còn đang đắc ý, không ngờ Cố Lâm ra tay từ đằng sau. Hắn ngã xuống trong nỗi kinh ngạc tột độ, trước khi chết vẫn còn kịp nhìn thấy ánh mắt của Hoa Thiệu Đình.
Lúc hắn còn nhỏ, chú hắn dẫn Hoa Thiệu Đình về nhà, đám trẻ con vây quanh Hoa Thiệu Đình muốn chơi với anh. Nhưng anh không chào hỏi bất cứ ai, kể cả có người giới thiệu Trần Phong là cháu ruột của Hội trưởng, anh cũng không mở miệng.
Kể từ thời khắc đó, anh em Trần Phong có ấn tượng xấu về Hoa Thiệu Đình.
Anh không gần gũi bọn họ, lại có đôi mắt như thể moi ra mọi bí mật ở trong lòng người đối diện bất cứ lúc nào, khiến bọn họ không khỏi sợ hãi.
Trần Phong sợ và hận đôi mắt đó suốt bao nhiêu năm trời. Đến phút cuối, hắn vẫn không thể thoát khỏi.
Máu từ đầu Trần Phong bắn lên mặt Hoa Thiệu Đình, nhuộm đỏ tấm lông chồn màu trắng sau lưng anh. Nhưng dù rơi vào tình trạng thảm hại, anh vẫn biếng nhác tựa vào thành ghế, bộ dạng trầm tĩnh như thường lệ.
Điều khác biệt duy nhất là, vào giây phút này, anh đã chịu nhìn thẳng vào Trần Phong.
Hoa Thiệu Đình lặng lẽ chứng kiến hắn ngã xuống, mỉm cười với hắn: “Trần Phong, lần đầu gặp mặt, không ai dám nói chuyện với tôi, chỉ có chú dẫn Trần Dữ tiến lại gần, nói sau này chúng ta là anh em”, anh ngừng vài giây, thấy Trần Phong dù sắp tắt thở nhưng vẫn mở mắt trừng trừng nhìn mình, anh nói hết câu: “Cũng bởi vì lời nói của chú năm đó nên tôi mới giữ lại tính mạng của anh em nhà chú”. Vừa dứt lời, Hoa Thiệu Đình liền tựa vào thành ghế thở dốc.
Cố Lâm cầm súng đi từng bước đến trước mặt anh.
Cô ta nở nụ cười tự giễu, đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Tôi vẫn không thể chứng kiến tiên sinh bị giết chết. Trần Phong muốn hại tiên sinh, tôi liền cho anh ta đi đời… Tôi luôn một lòng một dạ với tiên sinh, chưa bao giờ thay đổi. Xảy ra chuyện ngày hôm nay là do tiên sinh ép tôi, là do con đàn bà đê tiện này tạo thành”.
Thấy Hoa Thiệu Đình sắp không xong, Bùi Hoan gần như cầu khẩn đối phương: “Cố Lâm, tôi xin cô, hãy đưa anh ấy đi bệnh viện trước, hoặc gọi Tùy Viễn vào đây… Đừng để anh ấy chịu cực khổ. Cô chỉ hận tôi mà thôi, chỉ cần cô chịu cứu anh ấy, đánh chết tôi cũng được”.
Cố Lâm quay đầu, nở nụ cười khinh miệt với Bùi Hoan, tựa như câu nói vừa rồi rất nực cười. Cô ta giơ tay định nổ súng bắn Bùi Hoan, Hoa Thiệu Đình liền nghiêm giọng: “Cô cứ nhằm vào tôi, đừng động đến cô ấy”.
Cố Lâm quả nhiên không dám động đậy, bàn tay cầm súng run run. Cô ta đúng là bị Hoa tiên sinh nuôi thành một con chó. Chủ nhân ra lệnh, cô ta thậm chí không có dũng khí nổ súng.
Cố Lâm nhìn trừng trừng Bùi Hoan, nước mắt bất giác chảy xuống. Cô ta quay người nói với Hoa Thiệu Đình: “Chị ta ở bên tiên sinh mười năm đúng không? Tiên sinh cho tôi mười năm, tôi cũng có thể làm được”.
Cô ta không thể không chế bản thân, mặt giàn giụa nước mắt, đột nhiên cúi thấp người ôm Hoa Thiệu Đình.
Hoa Thiệu Đình dùng hết sức lực giơ tay vỗ đầu Cố Lâm, cất giọng nhẹ như gió thoảng: “Cô vẫn còn là trẻ con”.
Anh chưa bao giờ coi cô là phụ nữ.
Cố Lâm khóc nức nở, ra sức lắc đầu. Sau đó, cô chợt nhớ ra Hoa Thiệu Đình đang bị thương, liền lấy khăn cầm máu vết thương trên cánh tay anh, đồng thời lau sạch mặt anh.
Cả quá trình đó, Hoa Thiệu Đình lạnh lùng nhìn cô lên cơn điên. Cố Lâm không thể kiềm chế giọt lệ, cô còn trẻ nhưng lòng gang dạ sắt, tất cả nước mắt tích tụ đến ngày hôm nay chảy hết một lần.
Sự trầm mặc của Hoa Thiệu Đình khiến Cố Lâm vô cùng tuyệt vọng. Cô vừa khóc vừa nói: “Lần đầu tiên tôi gần gũi tiên sinh như vậy”. Cô không nỡ buông tay, nhưng chẳng biết làm gì, cuối cùng ôm mặt anh.
Bùi Hoan lảo đảo đứng dậy. Nhận ra ý đồ của Cố Lâm, cô cất cao giọng bảo cô ta dừng tay. Cố Lâm nhắm mắt, ôm Hoa Thiệu Đình, để đầu hai người kề sát vào nhau.
Ở giây tiếp theo, cô ta giơ súng nhằm thẳng vào huyệt thái dương của Hoa Thiệu Đình.
Viên đạn một khi bắn ra sẽ xuyên qua đầu bọn họ, cả hai sẽ cùng chết.
Cố Lâm nói giọng vô cùng bình tĩnh bên tai Hoa Thiệu Đình: “Không giành được tiên sinh, tôi sẽ tự tay hủy diệt. Tôi tuyệt đối không để tiên sinh và Bùi Hoan ở bên nhau… Không bao giờ!”.
Bùi Hoan lao đến: “Đừng!”.
“Hoa tiên sinh, tiên sinh chỉ có thể cùng tôi xuống suối vàng!”
Trước khi Cố Lâm nổ súng, Hoa Thiệu Đình đột ngột giơ tay nắm chặt cổ tay cô ta. Không ngờ anh vẫn còn sức lực, Cố Lâm giật mình hoảng hốt. Chỉ một hai giây mất tập trung, một thứ gì đó bất chợt từ tay áo Hoa Thiệu Đình bay ra ngoài, ngoạm vào cánh tay Cố Lâm.
Không ngờ anh lại giấu con rắn độc đó.
Cơn đau kịch liệt nhanh chóng lan tỏa toàn thân Cố Lâm. Rắn độc Mamba chứa độc tố thần kinh đáng sợ. Cố Lâm lập tức cảm thấy toàn thân tê liệt muốn bóp cò cũng không còn kịp nữa. Sau khi bị chọc giận, Hắc Tử nhanh như chớp quấn quanh cổ Cố Lâm, khiến cô ta không thở nổi, loạng choạng lùi lại phía sau một bước.
Hoa Thiệu Đình liền đoạt khẩu súng trong tay cô ta, tìm tư thế ngồi dễ chịu, ho vài tiếng mới miễn cưỡng mở miệng: “Trần Phong tuy là đồ bỏ đi, nhưng ít nhất cậu ta cũng biết rõ tôi là hạng người gì”. Anh nhìn vết thương bị rắn cắn của Cố Lâm, cất giọng đáng tiếc: “Hai ngày trước, đúng là tôi bị tê liệt”.
Hôm nay, chân anh đã có thể động đậy, nhưng anh vẫn đóng kịch đến tận bây giờ. Vừa rồi bị Trần Phong đâm hai nhát, đập vào đầu, Hoa Thiệu Đình cũng không có phản ứng. Anh không hổ danh là lão hồ ly, bất chấp thủ đoạn để giữ mạng sống.
Hoa Thiệu Đình giơ tay, chĩa súng về phía Cố Lâm. Lúc này, mặt cô ta đỏ ửng, độc tố thần kinh phát tác, khiến toàn thân tê liệt, ngã xuống đất.
Cố Lâm định nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Cô ta trợn mắt, chỉ tay về phía Hoa tiên sinh.
Lúc này, Bùi Hoan đã tháo được sợi dây thừng trói tay. Cô đi tới đỡ Hoa Thiệu Đình, không cho anh nổ súng: “Đừng! Tùy Viễn vẫn ở bên ngoài!”.
Hoa Thiệu Đình quả thật cũng không còn sức lực, tựa vào người cô thở dốc:
“Tùy Viễn!” Bùi Hoan gọi lớn tiếng.
Đám người ở bên ngoài ùa vào đại sảnh phía trước, chẳng ai ngờ lại có kết quả như vậy.
Thuộc hạ của Trần Phong và Cố Lâm chột dạ, đồng loạt quỳ xuống đất. Hoa Thiệu Đình đảo mắt một lượt. Bùi Hoan không cho anh mở miệng, định bắt anh nằm xuống nghỉ ngơi nhưng anh cố chấp lắc đầu, ngồi thẳng người, cất giọng lạnh lùng: “Hãy tự xử lý đi, đừng đợi tôi ra tay”.
Nhìn thấy bộ dạng trợn mắt nghẹt thở của Cố Lâm, Tùy Viễn lập tức gọi người hút máu độc, sau đó bế cô ta chạy ra ngoài. Anh nhanh chóng quay lại, thúc giục Bùi Hoan đưa Hoa Thiệu Đình đi bệnh viện.
“Cảm ơn… cảm ơn anh đã tha mạng cho Cố Lâm.” Tùy Viễn lắp bắp.
Hoa Thiệu Đình không nhìn anh. Tùy Viễn lại bổ sung một câu: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thuốc của anh là do tôi đổi, tôi biết hậu quả ra sao”.
Bùi Hoan muốn giải thích hộ Tùy Viễn, rằng anh bị Cố Lâm lừa, hơn nữa cũng đã hối hận, bằng không, anh chẳng tự động đến đón cô và Sênh Sênh. Nhưng Bùi Hoan chưa kịp mở miệng, Trần Dữ đột nhiên từ bên ngoài xông vào đại sảnh.
“Hoa Thiệu Đình!” Thấy anh trai chết thảm, Trần Dữ vô cùng phẫn nộ. Anh ta liền rút súng đi thẳng về bên này.
Bùi Hoan xông ra ngăn cản Trần Dữ, giải thích với anh ta, Trần Phong không phải do bọn họ giết chết. Nhưng Trần Dữ đã đánh mất lý trí, nhằm thẳng mũi súng về phía cô.
Đúng lúc này, Hoa Thiệu Đình đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh Bùi Hoan, nghiêng người che chắn cho cô.
Trần Dữ bị hận thù che mờ mắt, không nghĩ ngợi liền nổ súng. Người ở bên ngoài xông tới, khống chế anh ta.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Bùi Hoan ở trong lòng Hoa Thiệu Đình nên không tận mắt chứng kiến, nhưng cô biết rõ một điều, lần này, anh thật sự không xong rồi.
Hoa Thiệu Đình bị trúng đạn vào lưng. Tuy không nhìn thấy nhưng Bùi Hoan sờ thấy chất lỏng ấm nóng.
Cổ họng tắc nghẹn, cô ra sức lắc đầu.
“Anh không thể chết…” Bùi Hoan không ngừng bảo Hoa Thiệu Đình cố gắng kiên trì: “Anh hãy nghĩ đến Sênh Sênh. Chưa đợi được con bé gọi anh là bố, anh đừng bỏ cuộc… Hãy nhìn em! Em không cho phép anh ngủ, anh nghe rõ chưa?”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian